Thiếu niên cười lạnh một tiếng.
Tùy tùng tức giận nói:
- Công tử nhà ta đến tửu quán này uống rượu là để mắt đến các ngươi,
đừng nói lảm nhảm, mau mang rượu lên. Cái gì mà mỗi ngày chỉ bán năm
mươi hồ lô, quả nhiên là quy củ thối nát.
Tiểu nhị thấy bọn họ, biết thiếu niên không phú tức quý, không dám đắc
tội, liền nhìn về phía Tiêu Duệ đang từ từ đi vào đại sảnh tửu quán với ánh
mắt khẩn cầu.
Tiêu Duệ nhíu mày, tiến lên chắp tay lạnh nhạt nói:
- Vị công tử này, rượu bổn điếm đã bán hết, mời hôm khác lại đến.
Tùy tùng vừa định mắng thì bị thiếu niên ngăn lại. Thiếu niên đứng dậy
cẩn thận đánh giá Tiêu Duệ, rồi quay đầu nhìn ba bài thơ trên vách tường
trắng muốt, cố ra vẻ lão thành từ từ nói:
- Ẩm nhân bất ẩm tửu, chánh tự khả ẩm tuyền. Ẩm tửu bất ẩm nhân, đồ
cô tòng kích tiên. Tửu như dĩ nhân phế, mỹ lộc hà phụ yên. Ngươi là Tiêu
Duệ?
Tiêu Duệ vẻ mặt lạnh nhạt. Mặc dù biết rằng thân phận của hắn không
tầm thường nhưng cũng không để trong lòng, chỉ thản nhiên nói:
- Tại hạ đúng là Tiêu Duệ.
Mắt thiếu niên sáng rực lên, trong mắt trong nháy mắt khôi phục vài
phần tinh nghịch của thiếu niên, nhưng sau đó lại mạnh mẽ che giấu, ồ một
tiếng:
- Hay cho câu mỹ thiếu niên ngọc thụ lâm phong. Tuy nhiên khẩu khí
của ngươi khá lớn, không ngờ một cao thủ phẩm rượu, có thể làm ra rượu