Tiêu Duệ ngẩn, cười nói:
- Ý tốt của công tử, tại hạ cảm tạ. Tuy nhiên tại hạ làm rượu chỉ là hứng
thú mà làm, tuyệt đối không sống vì nghề, không thể làm người làm rượu
chuyên nghiệp, ha ha.
Trên mặt thiếu niên lộ ra một tia thất vọng, nhưng gật đầu nói:
- Lời này không sai. Ngươi cũng là văn nhân sĩ tử, làm rượu chỉ là một
thú giải trí bình thường. Được rồi, ta không làm khó ngươi.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Thiếu niên uống hết liền rời đi, lúc gần đi bước chân còn lảo đảo, hiển
nhiên không thắng được sức rượu. Tiêu Duệ cười thầm, nhìn hắn được hai
tùy tùng nâng đi xa, lại đứng ở cửa đợi một lát nhưng thiếu nữ vẫn chưa
đến, không khỏi có chút lo lắng bất an.
- Thu phong, thu vũ sầu sát nhân. (Gió mưa mùa thu sầu chết người)
Tiêu Duệ khẽ thở dài, quay đầu đi vào trong sảnh.
Vừa thở dài, một tiểu nhị Dương gia mặc áo mưa vội vàng chạy tới, thở
hổn hển thi lễ với Tiêu Duệ, đầu đầy nước mưa nói:
- Tiêu công tử, Ngọc Hoàn tiểu thư trong người có bệnh, hôm nay tiểu
nhân đến lấy rượu.
...................
... ....
Mưa tạnh gió ngưng, bầu trời không mây. Cơn mưa thu đột nhiên ngừng
lại, lúc này đã là hoàng hôn, trên bầu trời không ngờ còn hiện ra mặt trời