vào, bên tai truyền đến tiếng khóc làm cho người ta tan nát cõi lòng. Chiếc
chăn màu đỏ phập phồng, thiếu nữ cuộn mình trong chăn, thân hình như
một cơn sóng.
Do dự nửa ngày, hắn mới từ từ ngồi xuống bên cạnh giường, dịu dàng
khuyên nhủ:
- Cô nương Ngọc Hoàn, Tiêu Duệ đã đến, đừng khóc nữa sẽ làm bị
thương bản thân đó.
Thiếu nữ từ từ lộ ra một phần khuôn mặt đẫm lệ khỏi chiếc chăn, ai oán
nói:
- Tiêu công tử, huynh đến làm gì? Nô không sao đâu, huynh quay về đi.
Ở cạnh nàng lâu ngày như vậy, Tiêu Duệ đã sớm hiểu được cuộc sống ăn
nhờ ở đậu đầy áp lực của nàng. Thấy nàng đau lòng như vậy, khuôn mặt u
oán đẫm lệ đâm vào trái tim hắn. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi có
chút hoảng hốt.
Trong cơn hoảng hốt, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nõn
nà xinh đẹp của thiếu nữa. Kiếp trước ngưỡng mộ, kiếp này tương tư đan
xen vào nhau, trở nên kích động, lại một lần nữa ôm thiếu nữ vào lòng, dục
vọng nhẹ nhàng trỗi dậy.
“Ừm” Thiếu nữ ngượng ngùng mà nũng nịu kêu lên một tiếng.
Tâm thần Tiêu Duệ rung động, sợ mình làm ra hành động vượt quá lễ
nghi, vội vàng thu hồi tâm thần, thu tay lại, từ từ đứng lên, đưa ánh mắt
nóng rực nhìn vào một bức tranh trên tường. Trên bức tranh, một thiếu nữ
xinh đẹp đang ngồi trên ghế, khẽ cười, lông mày mang theo sự quyến rũ vô
hạn. Mà trước mặt thiếu nữ là một thanh niên nam tử tuấn tú, cầm chén
rượu chân cao trong tay, cười cười nói nói....