" Dương gia hữu nữ sơ trưởng thành, dưỡng tại thâm khuê hữu nhân
thức. " Câu thơ thiếu nữ viết ở cuối bức thư được Tiêu Duệ đọc lên, một lời
xé toạc tâm sự trong lòng nàng.
(Chi tiết bài thơ xin xem lại chương 5)
Nỗi khổ ăn nhờ ở đậu không ai có thể nói hết. Người nhà luôn muốn gả
mình ra ngoài, đạt được một món đồ sính lễ. Mà thiếu nữ cũng mong lập
gia đình để thoát khỏi khổ sở. Hai loại cảm xúc gặp nhau, hòa hợp với
nhau. Nàng gặp Tiêu Duệ, kết bạn với Tiêu Duệ tái sinh. Sau nhiều ngày
quen biết nhau, sự ôn nhu của Tiêu Duệ, tài học của Tiêu Duệ, phong thái
tuấn mỹ và thái độ bình tĩnh của Tiêu Duệ, đều ràng buộc thật sâu vào trái
tim thiếu nữ.
Nhưng Dương gia lại có mưu đồ và “Tính toán” với Tiêu Duệ, cùng với
chuyện cự tuyệt lời cầu hôn của Tiêu Duệ lần trước, làm cho thiếu nữ cảm
thấy lo sợ không yên. Nàng không biết, một khi Tiêu Duệ biết người nhà
nàng là người không tốt, có bỏ rơi nàng không.
Tất cả đều không nói, Tiêu Duệ cười cười, dịu dàng nói:
- Ngọc Hoàn, muội biết không, ta đã sớm từ hôn với tiểu thư Lưu phủ....
Tâm trạng của thiếu nữ lúc này đang rất phức tạp, u oán, lo sợ không
yên, nhưng vừa nghe vậy vẫn không nén nổi vui mừng, e lệ nhìn hắn một
cái, cúi đầu xuống, buồn bã nói:
- Chuyện này có quan hệ gì với nô?
Tiêu Duệ lại từ từ ngồi xuống bên giường, giọng nói nhỏ đi:
- Ngọc Hoàn, mấy hôm nữa ta sẽ nhờ bà mối đến Dương gia cầu thân
với thúc phụ nàng. Ngọc Hoàn, ta muốn kết hôn với nàng, sẽ che chở nàng