- Không sai, không sai, đúng là hắn. Đệ cảm thấy rất được. Lưu Nhạn
Dung dường như không biết hàng. Người này phong nghi tuấn tú, tài học
hơn người, lại là ẩn sĩ am hiểu phẩm rượu và làm rượu, quan hệ lại là những
đại tài tử như Lý Đỗ, sao có thể là một người ăn chơi trác táng chứ? Sợ là
Lưu gia bọn họ chê nghèo yêu giàu nên cố ý hủy hôn.
Thiếu niên bĩu môi nói. Thiếu niên này chính là Thịnh Vương Lý Kỳ,
con trai của Vũ Huệ Phi, người được đương kim Huyền Tông hoàng đế
sủng ái nhất.
Thiếu nữ chính là Hàm Nghi công chúa Lý Nghi mà Vũ Huệ Phi sinh ra.
Nếu như Tiêu Duệ ở đây, hắn nhất định sẽ kinh ngạc kêu lên. Đây chính là
bà mối dẫn Dương Ngọc Hoàn cởi bộ quần áo dân gian mà tiến vào cung.
Lý Nghi hơi suy nghĩ, khẽ cười nói:
- Nhạn Dung thật ra không phải người chê nghèo yêu giàu. Chỉ là lời
đồn đại Tiêu Duệ là kẻ ăn chơi trác táng đã lầm. Tỷ sớm nói, Tiêu Chí
Trung cũng là một thế hệ danh tướng. Con ông ta sao có thể bất trị như vậy.
- Ẩm nhân bất ẩm tửu, chánh tự khả ẩm tuyền. Ẩm tửu bất ẩm nhân, đồ
cô tòng kích tiên. Tửu như dĩ nhân phế, mỹ lộc hà phụ yên. Ngã tri trích
tiên nhân, bả tửu tố tâm ngôn. Tử mỹ hà vật nhân? Diệc phục vi đào nhiên.
Kiêm vong vật dữ ngã, tam nhân hiệu tiền hiền.
(Chi tiết xin mời xem lại chương 23)
- Bài thơ này rất độc đáo, ý nhị mười phần, ẩn chứa thiên cơ, đọc càng
nhiều cảm xúc càng sâu, có thể giải ra ba điểm mấu chốt của rượu như vậy,
nói vậy cái tên tửu đồ Tiêu Duệ cũng không phải giả. Có thể tạo ra tác
phẩm xuất sắc này, tài học của Tiêu Duệ rất thâm sâu. Nếu không với tính
cách cuồng vọng của Lý Bạch, sao có thể kết giao với một kẻ vô danh như
hắn.