cả đời… Mặc kệ tử sinh. Cùng nhau thề hẹn. Nắm chặt tay nhau. Bên nhau
suốt kiếp…
Giọng nói trầm thấp vẫn còn vang vọng, thiếu nữ ngây ngốc nhìn theo
bóng lưng Tiêu Duệ, nước mắt trào ra như mưa. Mà giọng nói nịnh nọt của
phu nhân Trịnh thị Dương gia ở ngoài cửa đã vang lên:
- Tiêu công tử, tạm biệt, tạm biệt. Mạnh Dương, đi tiễn Tiêu công tử.
*******************************.
Lạc Dương cựu cung, nơi này từng là thâm cung rộng lớn của Đại
Đường. Bây giờ sự phồn hoa, náo nhiệt đã biến thành vô cùng tĩnh lặng.
Trên con đường nhỏ rải đá bên trong cựu cung, đi xuyên qua những
cung điện lầu các, có một nam một nữ đang sóng vai đi tới. Thiếu nữ mặc
một bộ thịnh trang, mặt xinh như bức tranh. Mà nam tử đúng là thiếu niên
hôm nay vào Vương gia tửu quán uống rượu. Chỉ là giờ phút này trên mặt
hắn sớm đã không còn vẻ lão thành, trên khuôn mặt non nớt không hề che
giấu vẻ nghịch ngợm.
- Nghi tỷ tỷ, hôm nay đệ đến Vương gia tửu quán đã gặp tửu đồ Tiêu
Duệ kia. Ngày mai đệ phái người đi mua một bình Thanh Hương Ngọc
Dịch về. Tỷ tỷ, tỷ nếm thử xem, đúng là danh bất hư truyền.
Thiếu niên liếm liếm môi, có chút lưu luyến nói.
Thiếu nữ “Ồ” một tiếng:
- Kỳ đệ, chúng ta lần này về Lạc Dương, đệ cũng không nên xuất cung
lung tung, miễn gặp phải phiền phức. Mẫu phi trách tội, tỷ không giúp gì
được cho đệ. Đúng rồi, đệ nói tửu đồ Tiêu Duệ chính là mỹ thiếu niên vượt
trội hơn người trong Ẩm trung tam tiên ca mà mọi người đồn sao?