lại một chút. Có thể làm Lưu U Cầu tự mình đưa ra khỏi cửa, thân phận của
hai người này có thể đoán được.
Chỉ một ánh mắt nhìn thản nhiên lại khiếu thiếu niên cảm thấy sự tồn tại
của hắn. Lý Kỳ đang định lên xe rời đi đột nhiên quay đầu lại, tay chỉ vào
Tiêu Duệ, lớn tiếng gọi:
- Ồ, Tiêu Duệ?
Lý Kỳ hạ tay xuống, xoay người bước nhanh về phía Tiêu Duệ. Lưu U
Cầu và Lý Nghi cũng mang theo mấy hộ vệ đi tới.
Lý Kỳ cười ha hả:
- Tiêu Duệ, còn nhớ bản công tử không?
Tiêu Duệ ngẩn ra, khẽ cười nói:
- Nhớ, ra mắt công tử.
Hắn quay đầu nhìn lại, thấy Tôn Công Nhượng bảo mấy tùy tùng lui ra
xa, cung kính cúi đầu đứng ở một bên, không dám thở mạnh. Tiêu Duệ
không khỏi nhíu mày.
- Cháu, đây là Thịnh Vương điện hạ và Hàm Nghi công chúa điện hạ,
còn không dùng đại lễ bái kiến.
Lưu U Cầu cùng đi lớn tiếng quát. Tiêu Duệ nhìn lão già quyền cao chức
trọng này thật sâu, đây vốn là cha vợ của mình, lại nghĩ tới sự ghẻ lạnh và
khinh thường đã gặp ở Lưu phủ, mặc dù biết rõ không quan hệ với mình
nhưng vẫn cảm thấy tức giận. Dù Tiêu lão đệ ăn chơi trác táng không chịu
nổi đến thế nào cũng là cô gia (con rể) tương lai của Lưu phủ. Không ngờ
Lưu phủ lại dung túng hạ nhân và công khai cười nhạo hắn, quả thực quá