nực cười. Nhất định là cố ý làm như vậy. Mặc dù không biết có phải là ngại
nghèo yêu giầu hay không, nhưng rõ ràng đã sớm có ý đuổi hắn đi.
Phía sau lập tức truyền đến tiếng người quỳ. Tôn Công Nhượng và mấy
tùy tùng đều quỳ rạp xuống đất. Tôn Công Nhượng là thương nhân, mặc dù
có tiền nhưng thân phận cực thấp, nghe nói vương tử và công chúa đương
triều giá lâm, sao dám không quỳ? Mặc dù không phải bái lạy, cũng không
dám tiếp tục đứng giả ngu ở đó.
Tiêu Duệ thu hồi ánh mắt sắc bén linh hoạt khỏi người Lưu U Cầu, do
dự một chút, triều đại này có cấp bậc lễ phép nên chỉ có thể từ từ quỳ
xuống, nhỏ giọng kêu:
- Thảo dân Tiêu Duệ bái kiến vương gia, công chúa điện hạ.
Lý Kỳ vội vàng vẫy tay:
- Đứng lên đi, đây là ngoài cung. Tiêu Duệ ngươi không cần đa lễ.
- Ồ, thảo dân đã biết.
Tiêu Duệ thừa cơ đứng lên, vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở đó, từ đó về sau
không nhìn Lưu U Cầu một cái.
Lưu U Cầu thấy hắn không bái kiến mình, không khỏi tức giận nói:
- Tiêu Duệ, lão phu tốt xấu gì cũng là trưởng bối của ngươi. Thấy lão
phu sao lại không chào hỏi?
Tiêu Duệ ngửa mặt lên trời cười ha hả, đột nhiên cười lạnh nói:
- Tại hạ từ hôm rời khỏi Lưu phủ đã nói từ nay về sau Tiêu gia và Lưu
thừa tướng phủ không có bất cứ quan hệ gì. Lưu thừa tướng là đại thần
đương triều, vô cùng vinh quang. Tiêu Duệ chỉ là một thảo dân bình