thường, lại nổi tiếng là tay ăn chơi trong thành Lạc Dương, đâu dám trèo
cao có quan hệ với Thừa tướng đại nhân chứ?
Lưu U Cầu tức giận, chỉ vào Tiêu Duệ, run rẩy đứng lên:
- Ngươi dám châm chọc lão phu, chẳng lẽ không sợ lão phu trị tội ngươi.
Tôn Công Nhượng đang quỳ bên cạnh sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Lưu U Cầu là Thừa tướng đương triều, ở trong thành Lạc Dương này,
ông ta nếu như nói một câu, Tiêu Duệ dù cho danh chấn Trường An cũng
chìm nghỉm, nhẹ thì ăn một chút khổ sở ở cửa quan, nặng thì kiếp này
không thể nào thò mặt ra được.
Tiêu Duệ nghĩ rằng Lưu U Cầu sẽ không làm gì mình. Người này rất coi
trọng thanh danh và nhớ tình bạn cũ. Tiêu Duệ từng là con rể của hắn, bây
giờ hủy hôn đã là yêu giàu ngại nghèo. Dù Tiêu Duệ có quá quắt như thế
nào, ông ta đều cảm thấy có một tia áy náy. Tiêu Duệ biết rõ mình không
nên phát tiết với lão già Lưu gia là quan lớn, nhưng buồn bực đè nén trong
lòng rất lâu đã không thể khống chế được, lập tức phun ra.
- Ồ? Tiêu mỗ bây giờ chẳng qua chỉ là một thảo dân. Tiêu Duệ bị rơi
xuống đến mức này, nhà không một nô, đất không một mảnh, nhà cũ vô
cùng thê thảm. Đâu có được như phủ Thừa tướng, quan lớn quý nhân ra vào
như trẩy hội? Thừa tướng đại nhân còn muốn trị tội mỗ nữa sao?
Tiêu Duệ cười lớn vài tiếng:
- Mỗ một thân một mình, Thừa tướng đại nhân muốn xử lý thế nào cũng
được.
Lưu U Cầu ngẩn người, không kìm lòng được mà liếc nhìn nhà cũ Tiêu
gia. Nhớ đến tình cảm của cố nhân, trong lòng lão dâng lên một tia buồn bã,
vẻ mặt lập tức trở nên hoàn hoãn, thở dài một tiếng quay lưng đi.