Tiêu Duệ thở dài:
- Hoàng thượng, thần không biết đến tột cùng Lưu U Cầu phạm vào tội
gì. Thần không dám cầu tình cho Lưu U Cầu, chỉ có điều hoàng thượng là
một thế hệ minh quân, tru sát đại thần qua loa như thế, sợ là sẽ làm nhơ
thanh danh của hoàng thượng.
Lý Long Cơ hừ lạnh một tiếng, đứng dậy phất áo mà đi, cũng không có
để ý đến Tiêu Duệ.
Cao Lực Sĩ thở dài một tiếng, đi đến bên người Tiêu Duệ, vỗ nhẹ bả vai
Tiêu Duệ:
- Tiêu lão đệ, có một số việc tốt nhất ngươi không nên tham dự vào, việc
này không có lợi gì cho ngươi. Tốt lắm, trở về đi. Nếu hoàng thượng phải
tru sát Lưu U cầu, vậy Lưu U Cầu kia tất có chỗ phải chết, ngươi không cần
xen vào nữa.
…
…
Tiêu Duệ buồn bực mà ra khỏi hoàng cung, ngẫm lại một chút, liền đi
tới nhà tù hình bộ. Chuyện tình Lưu U Cầu đã gợi lên một chút hiếu kỳ
trong đáy lòng hắn. Mặc dù hắn biết, lòng hiếu kỳ không nên có như vậy có
lẽ sẽ mang tai vạ ngầm rất lớn đến cho hắn, nhưng hắn vẫn không kìm nổi.
Nhà tù của hình bộ cũng ko giống như đại lao của nha môn, trong coi
cực kỳ nghiêm mật khiến dù là Tiêu Duệ cũng phải giật mình kinh hãi. Đi
theo phía sau sai dịch, Tiêu Duệ phải đi qua tám cửa âm u, ẩm ướt, lúc này
mới tới nhà tù số một, nơi chuyên môn giam giữ trọng phạm tử hình.
Mùi trong phòng giam cực kỳ khó ngửi. Tiêu Duệ nhíu mày, nhìn về
phía Lưu U Cầu bẩn thỉu trên một đống cỏ mục nát.