ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 1867

Lưu U Cầu ho khan kịch liệt. Dưới ánh sáng lờ mờ, lão cố hết sức nâng

khuôn mặt già nua tràn đầy cáu bẩn lên, yên lặng mà nhìn Tiêu Duệ, thật
lâu sau mới cúi đầu nói khàn khàn:

- Hiền chất Tiêu gia, sao ngươi lại tới đây?

Nhìn thấy thảm trạng của Lưu U Cầu, Tiêu Duệ cũng không kìm nổi

thổn thức trong lòng, hắn chậm rãi cúi người xuống, ngồi xổm ở đó nhìn
thẳng Lưu U Cầu đã không có khí lực đứng dậy, thản nhiên nói:

- Lưu bá phụ gặp nạn, Tiêu Duệ tự nhiến đến thăm.

- Ha ha.

Không ngờ Lưu U Cầu nhếch môi mỉm cười:

- Ngươi có thể đến, lão phu thật cao hứng. Lão phu tự biết thời gian

không còn nhiều nữa, bình sinh lão phu chỉ có một con gái Nhạn Dung, còn
xin hiền chất xem mặt mui hai nhà thế giao chúng ta, giúp lão phu chiếu cố
Nhạn Dung một chút… Lão phu vô cùng cảm kích!

Hắn tự biết phải chết, nhưng Tiêu Duệ thấy thế nào, Lưu U Cầu này đều

là một bộ dáng thờ ơ. Nếu hắn không có một chút quyến luyến và trìu mến
không giả được khi nói tới Lưu Nhạn Dung, có lẽ Tiêu Duệ đã nghĩ đến hắn
một lòng muốn chết.

- Rất kỳ quái sao?

Lưu U Cầu cười khổ vài tiếng, lại ho khan một trận kịch liệt:

- Kỳ thật lão phu một lòng muốn chết rồi. Nếu không, những thứ lão phu

trân quý hơn mười năm, như nào hiện giờ lại bị hoàng thượng phát hiện?
Ha ha ha!

Tiêu Duệ nhíu mày, hắn nghe không hiểu.