ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 1868

Nhưng rất hiển nhiên, Lưu U Cầu cũng không có ý tứ giải thích cho hắn.

Hắn chỉ coi Tiêu Duệ trở thành một đối tượng dốc bầu tâm sự, hắn coi bên
cạnh không người nỉ non tự nói:

- Gần 30 năm, ta rốt cục có thể đi, vĩnh viễn giải thoát rồi chỉ có điều

Nhạn Dung con ta, ai, đứa bé số khổ…

Tiêu Duệ không kìm nổi ngắt lời lầu bầu của hắn:

- Tiêu Duệ không biết Lưu bá phụ nói cái gì đó. Ta chỉ biết, thứ nhất,

lòng tru sát Lưu bá phụ của hoàng thượng đã định; thứ hai, nếu Lưu bá phụ
chết, Lưu gia sẽ bị tịch thu tài sản chém đầu toàn bộ, chỉ sợ Nhạn Dung tiểu
thư cũng khó thoát khỏi vận rủi…

Cả người Lưu U Cầu run lên, trong mắt lóe ra một tia hào quang, thanh

âm khàn khàn của lão chợt lớn hơn vài phần:

- Không, không, sẽ không, hoàng thượng như nào lại…

Tiêu Duệ thản nhiên cười. Tuy rằng hắn không biết rốt cuộc giữa Lưu U

Cầu và Lý Long Cơ đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem tình huống hiện tại, rất
có thể Lý Long Cơ sẽ gạt bỏ Lưu gia hoàn toàn, điều này mới phù hợp tính
tình Lý Long Cơ.

Thần sắc Lưu U Cầu biến ảo, cánh tay đột nhiên run rẩy, gắt gao nắm

lấy một đống rơm rạ ẩm ướt dưới mặt đất, trong miệng phát ra tiếng rống
trầm trầm giống như dã thú, thần sắc thống khổ mà dữ tợn lập tức tràn ngập
trên mặt lão.

- Hiền chất, kính nhờ ngươi một chuyện…

Thần sắc Lưu U Cầu dần dần bình tĩnh trở lại, lão thống khổ co rúm

khóe miệng, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng với Tiêu Duệ.