Tiêu Duệ thản nhiên cười, hung hăng phất tay.
Nha môn Tiết độ sứ Lũng Hữu.
Dù bận, Lý Tông vẫn ung dung ngồi nơi đó, thong dong uống trà Giang
Nam cống phẩm mang đến từ Trường An, sắc mặt bình tĩnh. Hoàng Phủ
Duy Minh vội vàng chạy vào, thở hổn hển nói:
- Điện hạ…
Lúc này Lý Tông mới nhíu mày:
- Ngươi kích động cái gì vậy? Không phải là có chút điền sản và gia nô
sao? Giao thì sao, không nghiêm trọng.
Hoàng Phủ Duy Minh thở dài:
- Điện hạ, chúng ta tăng cường quân bị đều trông cậy vào những tiền tài
riêng này… Nhưng Tiêu Duệ và thái tử muốn làm như thế này, chúng ta…
- Không có tiền, tìm Hộ bộ tìm triều đình đòi.
Lý Tông thản nhiên cười:
- Chỗ biên thùy Lũng Hữu, gặp phải Thổ Phiên tập kích quấy rối, quân
phí lương bổng nhiều, cũng là bình thường. Ngươi không cần lo lắng cái gì,
mạnh dạn gởi công văn tới Hộ bộ, muốn bao nhiêu thì đòi bấy nhiều.
Hoàng Phủ Duy Minh do dự một chút:
- Nhưng mà, điện hạ, nghe nói Bùi Khoan Bùi đại nhân ở Hộ bộ đã
hướng hoàng thượng xin từ chức. Nếu chức Hộ bộ thượng thư đổi chủ, sợ là
quân phí của chúng ta sẽ khó mà chuyển giao thuận lợi như trước.
- Không sợ, tạm thời Bùi Khoan không có chuyện gì.