Hoàng Phủ Duy Minh chậm rãi ngồi xuống, trong lòng hiện lên một
chút hối hận: Khánh Vương điện hạ này rất giống đương kim thiên tử, quá
mức tự tin và cuồng vọng. Chính mình đi cùng một chỗ với hắn, sợ là lên
nhầm phải thuyền tặc. Cái gọi là lên thuyền tặc dễ dàng, xuống thuyền tặc
khó khăn, giờ phút này Hoàng Phủ Duy Minh cũng chỉ có thể kiên trì đi
theo Lý Tông không thể chùn lòng.
Uống trà, tán gẫu với Lý Tông một chút, đột nhiên Hoàng Phủ Duy
Minh nhảy dựng trong lòng, có một loại cảm giác rất không tốt.
Hắn nhíu mày, bị Lý Tông nhìn thấy. Lý Tông cười cười:
- Làm sao vậy? Bổn vương mang đến không ít ca vũ kỹ từ Trường An,
một lát để đám ca vũ trợ hứng, ngươi ta không say không được!
Hoàng Phủ Duy Minh nở ra nụ cười cứng ngắc, chợt nghe một âm thanh
lanh lảnh vang lên từ thính khẩu:
- Hoàng thượng có chỉ, Tiết độ sứ Lũng Hữu Hoàng Phủ Duy Minh tiếp
chỉ!
Hoàng Phủ Duy Minh kinh hãi một trận, đứng dậy ra ngoài nghênh đón.
Một tiểu thái giám bộ mặt thanh tú tuyên đọc thánh chỉ xong, hì hì cười
nói:
- Hoàng Phủ đại soái, hoàng thượng gọi gấp, hay là nhanh chóng theo ta
về kinh phục mệnh đi?
Hoàng Phủ Duy Minh tiếp nhận thánh chỉ, tiến lên cười bồi:
- Tiểu công công. Không biết vì sao hoàng thượng đột nhiên gọi ta vào
kinh?
Tiểu thái giám lơ đễnh lắc đầu: