Lý Tông cười lạnh một tiếng:
- Để cho Lý Kỳ và Tiêu Duệ hung hăng làm ầm ĩ đi. Nháo càng dữ dội,
càng có lợi với chúng ta. Hừ, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói, tiếng oán
thán khắp nơi ở Đại Đường sao? Tiêu Duệ rất ngu xuẩn, không ngờ hạ độc
thủ với thế gia đại tộc. Hắn quá non, nếu thế gia đại tộc dễ động tới như
vậy, phụ hoàng đã sớm động thủ, còn đến lượt hắn?
- Ý tứ điện hạ là…
- Chúng ta muốn thành đại sự, thế gia đại tộc là một lực lượng có thể lợi
dụng.
Lý Tông phát ra giọng mũi:
- Thật ra bổn vương muốn nhìn, tương lai Tiêu Duệ bị nước miếng của
thế gia đại tộc làm cho chết đuối như thế nào…
Hoàng Phủ Duy Minh thở dài trong lòng, có mấy câu hắn muốn nói
nhưng không dám nói ra. Đích thật là thế lực của thế gia đại tộc rất lớn, kỳ
thật thế lực lớn chủ yếu là ở chỗ, cắm rễ dân gian, có lực ảnh hưởng thật lớn
trong sĩ lâm. Nếu thế gia đại tộc muốn làm địch với Tiêu Duệ, đơn giản là
vận dụng lực lượng dư luận và người đọc sách. Nhưng Khánh Vương điện
hạ, bằng vào địa vị và uy vọng trong lòng của dân chúng và sĩ tử thiên hạ
hiện tại, Tiêu Duệ hoàn toàn có thể không nhìn thế gia đại tộc “trả thù”!
Hơn nữa, Hoàng Phủ Duy Minh xuất thân từ đại tộc trong lòng cũng
sáng như gương. Thế gia đại tộc coi trọng thanh danh, cũng chỉ có thể sinh
tồn phụ thuộc vào hoàng quyền. Dưới uy áp của hoàng quyền, vì bảo toàn
lợi ích và thanh danh, thế gia vọng tộc chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Sau đó
chuyện này cũng nghiệm chứng phán đoán của Hoàng Phủ Duy Minh, dưới
thủ đoạn ân uy đều nặng của Tiêu Duệ và Lý Kỳ, thế gia đại tộc đều ngừng
công kích, ngoan ngoãn dựa theo yêu cầu của Hộ bộ vừa trả lại đất đai bị
xâm chiếm, vừa phóng thích lưu dân và gia nô không hộ tịch.