Hoàng Phủ co miệng không cho là đúng, tuy rằng không dám đáp lời
nhưng nhỏ giọng nói thầm hai câu:
- Không phải là một thị nữ sao, nếu không được, ta trả thêm ngươi một
thị nữ là được.
- Thối lắm!
Tiêu Duệ tức giận đánh tới, nâng tay hung hăng cho hắn một bạt tai.
Hoàng Phủ tay bưng gò má bị Tiêu Duệ tát đỏ bừng, cũng thẹn quá hóa
giận gầm rú lên:
- Ngươi dám đánh ta?
Tiêu Duệ hừ lạnh một tiếng:
- Đánh ngươi thì như thế nào?
Tiêu Duệ quay đầu lại thoáng nhìn “nụ cười xấu xa” nơi khóe miệng
Vương Lượng, căm hận trong lòng càng đậm hơn, roi ngựa trong tay hung
hăng quăng về phía Vương Lượng.
Tiêu Duệ thường được nhã xưng tài tử Tửu Đồ luôn luôn tao nhã phong
lưu, lại trên Phù Dung Các này, đối mặt với đám công tử bột Trường An lộ
ra một bộ mặt khác mà hắn không dễ dàng bày ra. Hắn nắm một chiếc roi
ngựa được khảm kim tuyến, hai chân mở xiên, thần sắc dữ tợn âm trầm, lần
lượt hung tợn cho mỗi người một roi, gồm cả Vương Lượng bên trong.
Kế tiếp, thị vệ người Bặc của Tiêu gia động thủ giống như hổ lang,
không bao lâu đã dùng dây thừng trói chặt đám công tử nhà giàu liên quan,
đang chuẩn bị dựa theo phân phó của Tiêu Duệ, áp giải bọn họ về phía
huyện nha Vạn Niên huyện báo quan trị tội.
Tú Nhi do dự một chút, nhẹ nhàng kéo vạt áo Tiêu Duệ: