Không bao lâu, Võ Hương Lăng phu nhân Hoàng Phủ Duy Minh cùng
phu nhân Vương Trung Tự và Tiết độ sứ các trấn liên quan vội vàng ngồi xe
tới, ngăn chặn đường đi của Tiêu Duệ ở cửa Phù Dung Viện. Thấy con
mình bị buộc chặt run rẩy đứng ở đó, một đám thân hình chật vật, tóc tai
toán loạn, trên mặt còn mang theo vết máu, mỗi người trong đám quý phu
nhân này đều choáng đầu váng mắt.
Võ Hương Lăng phu nhân Hoàng Phủ Duy Minh là đường muội bà con
xa của Võ Huệ Phi sủng phi hiện tại. Tuy rằng đã ngoài năm hệ, nhưng ở
Đại Đường hiện giờ, tộc nhân Võ thị dính dáng đến nữ hoàng Võ Tắc Thiên
đã trở thành lông phượng và sừng lân, cho nên quan hệ giữa Võ Hương
Lăng và Võ Huệ Phi vẫn có chút gần.
Lúc trước Võ Hương Lăng gả cho Hoàng Phủ Duy Minh, vẫn là Lý
Long Cơ và Võ Huệ Phi làm mối.
Cho nên, nghiêm khắc mà nói, Võ Hương Lăng với Tiêu gia coi như là
có một chút quan hệ thân thích.
Võ Hương Lăng cố nén bất mãn và tức giận trong lòng, dù sao đứa con
nhà mình có sai trước:
- Tiêu đại nhân, xem mặt mũi thiếp thân và Hoàng Phủ đại soái, tạm tha
nghiệt tử này đi.
Võ Hương Lăng tạm đứng trên lập trường của phu nhân Tiết độ sứ các
trấn, tuy rằng đám người Hoàng phủ đoạt thị nữ của ngươi, nhưng cũng
không có “tiến thêm một bước thật sự phạm tội”. Hơn nữa, ngươi đánh
cũng đánh mắng cũng mắng, mặt mũi các nhà cũng bị ngươi quét không
còn, chẳng lẽ không chịu buông tha, muốn làm tuyệt tình?
Tiêu Duệ thản nhiên cười: