- Thiếu gia, ta cùng Linh Ngọc tỷ tỷ không có việc gì, nếu không hay là
đừng trị tội mấy vị công tử của các đại thần này…
Tiêu Duệ cắn răng lắc đầu, rồng có vảy ngược, động vào tất phải chết;
mà trong lòng Tiêu Duệ, người nhà của hắn chính là vảy ngược của hắn,
điểm mấu chốt cuối cùng của hắn.
Đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, tức giận tính ra cũng đủ rồi, ngày cả
Lệnh Hồ Xung Vũ cũng cảm giác dường như Tiêu Duệ tức giận hơi quá,
hắn cúi đầu cười khổ:
- Đại nhân! Tú Nhi chưa chịu đau khổ, hung hăng giáo huấn đám tiểu tử
này thì thôi, nhưng bọn họ đều là con Tiết độ sứ các trấn, ít nhất cũng nên
lưu một chút thể diện đi? Như vậy…
Ý tứ Lệnh Hồ Xung Vũ rất rõ ràng, khuyên Tiêu Duệ dừng tay. Công
khai trói một đám công tử của Tiết độ sứ các trấn áp giải qua thành thị tới
nha môn, tương đương hoàn toàn trở mặt thành thù với tất cả Tiết độ sứ,
dường như có chút không đáng.
Tiêu Duệ nhàn nhạt cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng
cung, thật lâu sau, hắn thở dài một tiếng:
- Khó được cơ hội như vậy, ta phải làm cho hoàng thượng xem.
Lệnh Hồ Xung Vũ ngẩn ra, trong lòng nghi hoặc nhưng không có hỏi.
…
…
Tin tức đám công tử bột Trường An bị Tiêu Duệ trói chặt muốn đưa tới
nha môn Vạn Niên huyện trị tội, chợt truyền lại phủ đệ Tiết độ sứ các trấn.