Thời đại Thịnh Đường cởi mở này, mặc dù không có nhiều trường hợp
ăn cơm trước kẻng nhưng không phải là không có. Đường nhân cởi mở, rất
nhiều nữ tử chủ động lựa chọn hôn phu, nếu được người nhà của mình
ngầm đồng ý và cổ vũ, vậy liền thuận lý thành chương, nhưng vẫn phải giữ
lễ, không thể quá trớn.
Thiếu nữ tuy rằng đã vô cùng ưng ý, mặc dù yêu Tiêu lang tới tận xương
tủy, hơn nữa đã sớm động tình, nhưng vẫn không muốn thất thân trước khi
chính thức cưới. Nàng thở hổn hển tránh ra khỏi ngực Tiêu Duệ, cúi đầu nói
- Tiêu lang, nô không thể...
Tiêu Duệ cũng là nhất thời ý loạn tình mê, bàn tay đặt trên thân thể dù
vẫn chưa dậy thì hoàn toàn nhưng đã khá đầy đặn của thiếu nữ vẫn hơn mơ
mơ màng màng chiếm tiện nghi, đang định hành động tiến thêm một bước
chợt thấy thiếu nữ “phản kháng”, không khỏi bừng tỉnh, sắc mặt đỏ bừng
lên xấu hổ. Nhân lúc thiếu nữ đứng dậy ngượng ngùng chỉnh trang lại trang
phục. hắn cũng hít một hơi thật sâu…
... ....
... ....
Không nói đến nhu tình mật ý của tửu đồ Tiêu Duệ cùng vị hôn thê
Dương thị Ngọc Hoàn của hắn, lại nói tới đứa con trai của phú thương Sơn
Nam Đạo. Ngụy Minh Luân mặt mũi đầy bụi đất, tức giận trở về khu nhà
mình thuê, trở về tới giữa sân thì càng nổi trận lôi đình. Bình thường, loại
công tử nhà giàu này nổi giận thường đánh chửi người hầu, từ xưa tới nay
đều như vậy.
Bởi vì không chạy tới giúp chủ nhân đánh nhau, hạ nhân NgụyTam vừa
đi vào cửa đã bị Ngụy Minh Luân đạp cho một cái. Tuy nhiên, dường như
Ngụy Tam này sớm có tâm lý đề phòng cậu chủ nên tuy rằng ngã lăn xuống