Tiêu Duệ chợt giật mình kinh ngạc, lục lọi trong đầu vô số những sự tích
về lịch sử của Dương Ngọc Hoàn.
- À, sau khi phụ thân nô qua đời, mẫu thân nô mang tam tỷ ở lại đất
Thục …
Nghe thiếu nữ cúi đầu ai oán kể lại, lúc này Tiêu Duệ mới hiểu, hóa ra
lịch sử ghi lại có chút lệch lạc.
Dương Huyền Diễm phụ thân của nàng từng nhậm chức Ti hộ ở đất
Thục, nhưng mới nhậm chức vài năm đã ốm chết. Sau khi chồng ốm chết,
mẹ Dương Ngọc Hoàn phải chăm nuôi bốn đứa con rất là kham khổ, liền
gửi Dương Ngọc Hoàn ở nhà thúc phụ Dương Huyền, còn hai tỷ tỷ khác thì
bị gửi về nhà họ hàng ở Bồ châu nhờ nuôi. Bên người Dương mẫu chỉ để lại
tam tỷ của nàng là Dương Ngọc Thanh. Cái gọi là nhờ nuôi, kỳ thật chính là
nhận nuôi hoặc là cho làm con thừa tự, hiện giờ Dương Ngọc Hoàn tương
đương là cháu gái kiêm con gái nuôi của Dương Huyền. Chi tiết không cần
đề cập tới.
Thân thế hơi thê lương và quá trình trưởng thành của thiếu nữ khiến
trong lòng Tiêu Duệ, gã ăn chơi trước kia của thành Lạc Dương, nổi lên sự
thương cảm sâu sắc, thậm chí còn có gì đó như là đồng cảm. Hắn chậm rãi
vươn tay, do dự một chút rồi ôm lấy thân hình mềm mại của thiếu nữ, nhẹ
nhàng an ủi, nói những lời ngon tiếng ngọt thường thấy của tình nhân.
Vô tình, thiếu nữ đã rời khỏi ghế của mình tiến sát vào trong ngực Tiêu
Duệ. Khuôn mặt vô cùng mịn màng thoáng nổi lên hai áng mây hồng, ánh
mắt dịu nhẹ phóng qua cửa sổ, dừng lại trên thân cây hòe già rậm rạp trong
sân. Những luồng gió mát lành thỉnh thoảng lại thổi ào vào phòng, thiếu nữ
cảm giác thân mình càng ngày càng nóng, bên tai truyền đến tiếng thở dốc
nặng nề dục vọng của Tiêu lang, lúc này mới xấu hổ ấm ứng ưm một tiếng:
- Tiêu lang, đừng, nô…