đất nhưng cũng không quá chật vật. Ít nhất, hắn vẫn cố tình dùng tay che
mặt để tránh thương tổn tới mặt mũi.
Giờ phút này ở trong lòng Ngụy Minh Luân, bóng dáng thiếu nữ đã
hoàn toàn tiêu tan. Công tử Ngụy gia vốn đã chơi đùa với không ít mỹ nữ.
Thiếu nữ Ngọc Hoàn tuy rằng xinh tươi, duyên dáng nhưng đối với hắn, sức
hấp dẫn vẫn không thể so nổi với phong thái quyến rũ, thành thục, đầy đặn
của thiếu phụ Tiêu Nguyệt. Dù nổi giận đùng đùng trở về, dọc đường đi,
trong đầu hắn vẫn tràn ngập hình ảnh bộ ngực trắng nõn nà run rẩy của Tiêu
Nguyệt.
Nhất định phải đè lên nữ nhân này. Hắn hạ một quyết tâm cực kỳ dâm
đãng. Sau này, chính “quyết tâm” hôm nay đã khiến hắn phải trả một cái giá
vô cùng thê thảm.
Đang ở trong viện phác thảo các phương án trả thù Tiêu Duệ và câu dẫn
nữ nhân kia, hắn chợt thấy Ngụy Tam nịnh nọt tiến vào:
- Thiếu gia, tin tức tốt. Lão gia tới rồi, đang ở Phượng Minh lâu thiết yến
chiêu đãi Tiết An Thịnh Tiết đại nhân. Mời thiếu gia tới tiếp khách.
- Cha ta đến đây?
Ngụy Minh Luân đầu tiên là mừng như điên, sau lại cảm giác buồn bực.
Cha hắn đến đây, nghĩa là hắn sẽ có hàng đống bạc vàng để hưởng lạc,
nghĩa là hắn sẽ không phải lo lắng về danh ngạch hương cống. Nhưng lão
già đó tới đương nhiên là sẽ quản chế mình – vậy là kế hoạch trả thù và câu
dẫn của mình chẳng phải là nửa đường đứt gánh sao?
Ngụy Minh Luân chậm rãi thay đổi y phục, lúc này mới đi theo Ngụy
Tam tới Phượng Minh lâu.