Đương nhiên, đây không phải nói An Lộc Sơn và tiểu thái giám Tượng
này không nên chết.
Từ ngày đầu tiên khi Tượng bị An Lộc Sơn dụ dỗ, kỳ thật cũng đã định
trước kết cục tử vong.
Nhưng biết rõ là như thế này, tiểu thái giám vẫn không kìm nổi muốn
lên thuyền tặc của An Lộc Sơn. Không có cách nào, hắn xuất thân nghèo
khổ, thật sự là quá thích tiền, đối mặt với đống tiền vàng óng này, hắn
không thể khống chế dục vọng mãnh liệt của mình, mà An Lộc Sơn, có thể
không ngừng thỏa mãn dục vọng mãnh liệt đối với tiền tài của hắn.
Kỳ thật, tiêu nhiều tiền của An Lộc Sơn như vậy, hắn cũng không có làm
gì, nhưng sau khi nghe được hoàng đế rống giận “nhất định tru sát An Lộc
Sơn” trong ngự thư phòng, trong lòng hắn có chút bất an. Mà ngay sau đó,
mượn khoảng không hắn một mình đi Tiêu gia truyền chỉ, tới An gia một
chuyến, trước tiên tiết lộ tâm tình hoàng đế cho An Lộc Sơn.
An Lộc Sơn kinh hãi, hắn tuyệt đối không ngờ Lý Đại Phụ còn một
người con cháu còn sống, không ngờ còn là con gái Vĩnh Lạc công chúa,
mà bây giờ, không ngờ bị hoàng đế biết được.
Sau khi tiễn bước Tượng, An Lộc Sơn không chần chừ gì, vội vàng
mang theo vợ con của cải cả nhà hốt hoảng mà chạy. Tuy hắn biết rằng,
trong cảnh nội Đại Đường hắn trốn không thoát được, nhưng làm một người
Hồ coi mạng sống của mình cao hơn hết thảy, hắn vẫn muốn trốn, mục tiêu,
Khiết Đan.
Hắn đã sớm bí mật lui tới với người Khiết Đan.
Tượng, khi về cung cũng mơ hồ cảm giác bất an, càng nghĩ càng không
thích hợp, liền cũng cuốn hết tất cả gia tài của mình từ chỗ An Lộc Sơn,
lặng yên rời cung hóa trang thành một thương nhân bình thường trốn ra
Trường An.