ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 2076

Cũng được, thê thiếp có thể lấy lại, con cái cũng có thể sinh lại, mạng

nhỏ này chỉ có một, trước cảnh cửa sinh tử tồn vong, An Lộc Sơn không có
do dự gì, chuẩn bị vứt bỏ gia quyến này của hắn.

Hơn mười kỵ binh lao vùn vụt đi, rời khỏi hai chiếc xe gia quyến bị đoạt

xơ xác.

Chờ khi kị binh Võ lâm quân kinh thành phái ra truy kích và tiêu diệt

đuổi tới, có thê thiếp của An Lộc Sơn đã nhảy xuống xe trốn đi không biết
tung tích, mà có thê thiếp con cái, còn lưu lại trên xe ngẩn người.

An Lộc Sơn dần dần ngừng lại, phải nghỉ ngơi một chút, ngày đêm chạy

nhanh đã thoát đi mấy trăm dặm đường, cho dù người có thể chịu được,
ngựa này cũng chịu không nổi. An Lộc Sơn mang theo mấy chục nha binh
thị vệ của hắn cưỡi ngựa, cũng không dám đi thị trấn phụ cận nghỉ trọ, chỉ
núp vào trong sơn cốc, chuẩn bị nghỉ ngơi một canh giờ trong thung lũng
này, sau đó tiếp tục chạy trốn đi biên giới đông bắc. Trong mắt họ, chỉ cần
tới hoang mạc cảnh nội Khiết Đan, bọn họ sẽ an toàn.

Ở một chỗ trong hoang mạc, còn một cứ điểm An Lộc Sơn bí mật sắp

xếp, cất dẫu một đội tư binh hắn tự mình bồi dưỡng và rất nhiều của cải.
Bằng vào những thứ này, chính là làm mã tặc, An Lộc Sơn tin tưởng mình
cũng có thể tiếp tục sinh sống.

Chỉ có điều, cố gắng hơn mười năm hóa thành bọt nước, đang ở cửa ngõ

con đường làm quan của mình ở Đại Đường xuôi gió xuôi nước, chính
mình lại…

An Lộc Sơn nhớ tới điều này, khớp hàm cũng cắn ra máu. Hắn âm thầm

mắng Vương Trung Tự, Lý Lâm Phủ và Tiêu Duệ, thậm chí còn có hoàng