đế Đại Đường Lý Long Cơ.
Đột nhiên, ngoài thung lũng truyền đến tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc.
An Lộc Sơn đột nhiên đứng dậy, nhìn bụi mù cuốn lên ngoài thung lũng
kia, trong lòng lo sợ không yên, vội vàng hô:
- Lên ngựa, trốn!
Đáng tiếc đã chậm, đây là một thung lũng nửa khép kín, chỉ có một
đường đi thông ra ngoài thung lũng.
Hơn trăm tên quân sĩ Đại Đường bảo vệ chặt chẽ cửa cốc, không cho
nha binh An Lộc Sơn cơ hội phản kháng gì, cung tiễn bay vút, bọn họ kêu
thảm một mảnh. Sau một màn mưa tên dày đặc, toàn bộ nha binh thị vệ
xông ra phía trước An Lộc Sơn gần như ngã xuống trong vũng máu.
An Lộc Sơn bỏ ngựa mà chạy, thở hổn hển bò lên đỉnh sơn cốc, ý đồ leo
qua núi mà đi.
Nhưng hắn lại nghe được phía dưới truyền tới tiếng kêu gọi hưng phấn
của một người quen thuộc:
- Đại tướng quân, đã lâu không gặp rồi?
An Lộc Sơn run rẩy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sử Kiền thủ hạ tâm phúc
của hắn, nắm bảo kiếm trong tay, mỉm cười đứng ở trong cốc ngửa đầu nhìn
mình, mà một sĩ tốt đối diện mình vận sức chờ phát động cung tiễn trong
tay.
Sử Kiền, con chó mình nuôi phản bội mình, đây là một loại cảm giác
của An Lộc Sơn, nhưng giờ khắc này dù hắn tràn đầy phẫn nộ cũng không
làm được chuyện gì.
Trên mặt hắn lại làm ra khuôn mặt cười nịnh nọt, cười vang nói: