- Hóa ra là Sử Kiền huynh đệ, huynh đệ ngươi đây là?
Sử Kiền ngạo nghễ nói:
- Phụng lệnh Tiêu đại nhân, ở đây chờ An đại nhân đã lâu.
- Tiêu Duệ?!
Thần sắc An Lộc Sơn trắng bệch lên.
- Xuống dưới đi, đại tướng quân, nếu ngài không xuống dưới, các thủ hạ
của huynh đệ nhất thời tức giận, hậu quả không chịu nổi.
Sử Kiền cười hung ác, xua tay.
An Lộc Sơn vừa tức vừa gấp lại vừa sợ, dưới chân không vững trượt
xuống từ trên sườn núi.
- Đại tướng quân, ngài rất vô ý tứ, một mình ngài chạy trối chết, cũng
không quản các huynh đệ sống chết…
Sử Kiền nhìn xem thân thể mập mạp của An Lộc Sơn giống như nhìn
chó chết, nói trào phúng.
An Lộc Sơn cười ha ha, đứng dậy cúi người thi lễ:
- Sử Kiền huynh đệ, chỉ cần đệ thả vi huynh, ở chỗ kia của vi huynh còn
có gia sản đệ cũng biết, chỉ cần đệ rời đi theo vi huynh, chúng ta có thể tiêu
diêu tự tại như trước…
- Phi!
Sử Kiền nhổ một ngụm, quát:
- Bắt!