Chỉ có điều Tượng cũng không có chỗ để đi, mà dưới sự lùng bắt toàn
lực của tổ chức Ảnh Tử bí mật dưới tay Lý Long Cơ, hắn còn không chạy
rất xa, đã bị bắt lấy, bị người của Ảnh Tử chém giết tại chỗ, cuối cùng đưa
đầu trở về hoàng cung, bình ổn lửa giận của Lý Long Cơ.
Lại nói cả nhà An Lộc Sơn hơn mười người, ngày đêm đi gấp, lúc Lý
Long Cơ mang theo quần thần chạy tới nha môn Đại Lý Tự chờ phán xét,
đã trốn ra ngoài trăm dặm.
Mặt trời đỏ mới lên ở Ung Châu.
An Lộc Sơn bực bội trên ngựa, quay đầu lại xem hai chiếc xe ngựa
không tăng tốc nổi phía sau mình, trên hai chiếc xe ngựa này có rất nhiều
thê thiếp và con cái hắn, còn có vàng bạc châu báu hắn không thể buông
tha.
An Lộc Sơn lau mồ hôi trên đầu một phen, ngẩng đầu nhìn bầu trời,
trong lòng ngày càng hoảng loạn. Bằng tốc độ này, sớm hay muộn bọn họ
sẽ bị quân đội hoàng đế Đại Đường phái ra Trường An đuổi kịp, đến lúc
đó…
Hắn nhìn sắc mặt nha binh thị vệ thủ hạ của mình, cắn chặt răng, môi
cũng cắn ra máu.
Hắn thở dài khoát tay:
- Các huynh đệ, lên xe đi, tự lấy vàng bạc châu báu mang theo, có thể
mang bao nhiều được bấy nhiêu… Về phần hai chiếc xe này… Bỏ đi thôi,
để các nàng tự sinh tự diệt đi.
Thủ hạ của An Lộc Sơn cướp vàng bạc trên người chủ mẫu của mình,
còn thuận tay chiếm tiện nghi trên người những nữ nhân nũng nịu này. An
Lộc Sơn cưỡi trên ngựa, bên tai truyền đến tiếng gào khóc thảm thiết của
đám thê thiếp con cái, càng thêm tâm phiền ý loạn.