gia khoa cử, vậy là đưa tiền đến cho Tiết đại nhân, thực sự là nắng hạn gặp
mưa rào. Tiết đại nhân đang cân nhắc xem làm sao có thể câu được càng
nhiều Khai Nguyên thông bảo từ nhà giàu có này đã thấy chủ Ngụy gia là
Ngụy Anh Kiệt tới.
Ngụy Anh Kiệt bao một gian nhã phòng ở Phượng Minh lâu, tổ chức
thịnh yến chiêu đãi vị biểu huynh xa lắc của tiểu thiếp mình. Mà trên chiếc
bàn bày đủ món cao lương mỹ vị, thực ra có đặt một chiếc hộp đựng phi
phiếu trăm quan (đây là một loại tiền dùng để thanh toán sau ở thời Đường),
còn Tiết đại nhân của chúng ta dù ánh mắt như lửa nóng dán lên người kỹ
nữ đầu bảng của Thanh phường vẫn vô tình, cố ý đảo qua chiếc hộp đựng
phi phiếu.
Không khí trong phòng lập tức trở nên nóng hổi vì sự xuất hiện của
chiếc hộp.
Đang chén chú chén anh, Ngụy Minh Luân hấp tấp lao vào, vừa tới cửa
đã gào to:
- Cha, sao cha lại đến Lạc Dương này?
Ngụy Anh Kiệt trầm sắc mặt, quát
- Tiết đại nhân đang ở đây, còn không mau mau bái kiến!
Lúc này Ngụy Minh Luân mới hồi phục tinh thần, cúi đầu thi lễ với Tiết
An Thịnh
- Kính chào Tiết đại nhân.
- Hiền chất đa lễ! Hai nhà ta ngươi chính là chí thân, sao phải khách khí
như thế! Hôm nay là tiệc gia đình, đến đây, hiền chất ngồi cạnh bản quan.
A, mắt của hiền chất?