Tiết An Thịnh thể hiện tư thái bình dị gần gũi, đang mỉm cười định nắm
lấy tay chợt thấy hai mắt của Ngụy Minh Luân sưng đỏ, quầng mắt thâm
tím, không khỏi ngạc nhiên hỏi.
... ....
... ....
Cơm no rượu say, kính cẩn tiễn Tiết An Thịnh đi ra, nhìn bóng dáng hắn
ôm chiếc hộp bước lên xe ngựa, nụ cười trên khuôn mặt Ngụy Anh Kiệt
chợt tắt, quay đầu lại liền hung hăng tặng cho con trai mình một cái bạt tai.
Ngụy Minh Luân ôm mặt, còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy Ngụy Anh
Kiệt nói cụt lủn:
- Lên xe, theo ta!
... ....
... ....
Trong căn phòng khách của khu nhà Ngụy gia bao thuê, Ngụy Anh Kiệt
răn dạy Ngụy Minh Luân, khiến kế hoạch đê tiện muốn trả thù Tiêu Duệ
câu dẫn Tiêu Nguyệt của hắn thụt trở về theo một cái bạt tai, nghiêm bảo
hắn không được tiếp tục sinh sự trước kỳ khoa cử. Sau một hồi tức giận,
Ngụy Minh Luân xám xịt trở về phòng, còn Ngụy Anh Kiệt lại lấy từ ngực
ra một bình rượu có vỏ màu lục nhạt tinh mỹ, sáng lấp lánh, ánh tham lam
trong mắt càng rõ rệt.
Lần này tới Lạc Dương vốn chỉ là đi ngang qua, bởi vì muốn đi Trường
An xử lý một thương vụ, nhưng vừa vào thành Lạc Dương, hắn liền nghe
tên của tửu đồ Tiêu Duệ, được uống loại rượu quý báu Thanh Hương Ngọc
Dịch.