lệ, diện mạo tuy rằng bình thường, nhưng thần sắc phi thường trầm ổn lão
luyện.
Ngụy Anh Kiệt căn bản không hề nói tới việc của Ngụy Minh Luân, vừa
mở miệng là kính ngưỡng và khen ngợi Tiêu Duệ. Tiêu Duệ trong lòng cười
lạnh, mặt ngoài thì thản nhiên tươi cười, nghe những lời khen ngợi dối trá
của gia chủ Ngụy gia, ngẫu nhiên cũng khách sáo vài câu, còn lại chỉ lẳng
lặng chờ hắn nói ra ý đồ tới đây.
Quả nhiên, không bao lâu, trên khuôn mặt lõi đời của Ngụy Anh Kiệt
liền hiện lên một nụ cười nóng bỏng, cúi đầu nói
- Mỗ vừa tới Lạc Dương, liền uống Thanh Hương Ngọc Dịch do Tiêu
công tử làm ra, thực sự là tiên tửu trên trời, nhân gian không có! Ngụy mỗ
bất tài ... Chỉ cần Tiêu công tử đồng ý hợp tác với Ngụy gia, ngụy mỗ cam
đoan, Tiêu công tử tương lai... ...
Tiêu Duệ khẽ nhếch miệng, quả nhiên không ngoài dự tính, đúng là đến
vì Thanh Hương Ngọc Dịch. Chưa cần nói tới việc hắn đã đạt thành hiệp
nghị hợp tác với Tôn Công Nhượng nên không thể hợp tác với kẻ này, cho
dù là có thể, với tính cách yêu ghét rõ ràng của Tiêu Duệ, hắn tuyệt sẽ
không hợp tác với Ngụy gia.
Hắn lắc lắc đầu, thản nhiên nói
- Ngụy đông chủ, mỗ làm rượu chỉ là tự tiêu khiển làm vui, không chủ ý
mua bán. Hơn nữa, mỗ đã đạt thành hiệp nghị với Tôn gia thành Lạc
Dương, toàn bộ loại rượu này do Tôn gia thực hiện… Thật có lỗi.
Ngụy Anh Kiệt cười cười, trong ánh mắt rõ ràng mang theo vẻ khinh
thường
- Tôn Công Nhượng của Lạc Dương sao? Tiêu công tử, không phải mỗ
nói ngoa, thực lực của Tôn gia không thể so sánh nổi với Ngụy gia, nếu