Hắn là một thương nhân, gần như chỉ trong lúc đó, liền hiểu rõ giá trị
thật lớn của Thanh Hương Ngọc Dịch này. Chắc chắn không bao lâu sau,
loại rượu này sẽ thịnh hành toàn bộ xã hội thượng lưu Đại Đường. Nguyên
nhân không phải vì rượu này nặng mà chính là vì hương vị độc đáo trong
cay có đắng của nó. Một nửa là lửa nóng, một nửa là băng sơn, hai loại
hương vị cùng hòa quyện vào nhau chui vào yết hầu, nhập vào phế phủ,
cảm giác này thực sự là không gì có thể so sánh nổi.
Con trai bị Tiêu Duệ cho ăn đòn, hắn cũng không để tâm. Tâm thần của
hắn đã bị loại rượu ngon Thanh Hương Ngọc Dịch này cùng với con đường
tiền tài cuồn cuộn sau lưng nó hấp dẫn.
Vừa rồi trong yến hội, Tiết An Thịnh vô tình nhắc tới một ít “chuyện
xưa” của Tiêu Duệ, còn nói người nhà hắn từng nhờ vả mình cho hắn một
danh ngạch hương cống. Khi thấy Ngụy Minh Luân vừa tới Lạc Dương liền
xảy ra xung đột với Tiêu Duệ, Tiết An Thịnh có chút tò mò, liền tùy ý nhắc
tới việc này. Hắn nói chỉ là vô tình nhưng Ngụy Anh Kiệt nghe thấy lại để
tâm, liền ghi nhớ trong lòng, lập tức có tính toán.
***************************
Buổi sáng hôm sau, phòng khách của Tiêu liền xuất hiện một người
khách xa lạ. Nếu không phải nghe thấy người đó là “gia chủ Ngụy gia Sơn
Nam Đạo”, khiến Tiêu Duệ lập tức nhớ tới gã công tử nhà giàu mê gái hôm
qua, thực sự là hắn không hề muốn gặp. Vừa nghe có người của Ngụy gia
tới, hắn liền có chút hứng thú, nhưng thực ra chủ yếu muốn xem gia chủ
Ngụy gia đến với ý đồ gì, hay là muốn tới hỏi tội cho con trai hắn? A, hình
như không phải, còn mang theo không ít lễ vật.
Sau khi phân ngôi chủ khách ngồi xuống, Tiêu Duệ đánh giá Ngụy gia
chủ, một trong những thương nhân thế gia có tài lực hùng hậu nhất của Đại
Đường, thấy hắn có vẻ không tới 40 tuổi, dáng người to béo, quần áo hoa