- Con có biết con Ninh Vương là ai chăng?
Lý Lâm Phủ hừ một tiếng:
- Đó là Khánh Vương Lý Tông. Năm đó, hoàng thượng cảm kích Lý
Hiến thoái vị, ngay trước mặt tiên đế, nhận Lý Tông con trưởng của Lý
Hiến làm con thừa tự, trở thành con trai của Lưu Hoa Phi, điều này, Lý
Nghi chưa chắc biết, nhưng Ngọc Chân chắc chắn biết.
- Lý Tông?
Tay Tiêu Duệ đột nhiên chấn động, trong lòng bắt đầu cuộn sóng mãnh
liệt. Không ngờ Lý Tông là con Lý Hiến? Tiêu Duệ cảm thấy choáng váng
đầu óc một hồi. Cũng may hắn đã quen thuộc loại biến cố lịch sử này, chậm
rãi cũng bình tĩnh trở lại.
Đúng vậy, nếu là Lý Tông mà nói, lần nhiễu loạn này là lớn rồi…
Đột nhiên, đột nhiên, lòng bàn tay Tiêu Duệ đổ mồ hôi, hắn áp chế thứ
vốn không có chuẩn bị trong lòng.
- Bởi vậy, đó là cơ hội của con. Nếu hoàng đế bị bệnh, sao con không
khiến hắn đi thật sự…
Giọng nói của Lý Lâm Phủ đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh lùng nghiêm
nghị:
- Dựa theo thủ đoạn và năng lực của con, con hoàn toàn có thể làm
chuyện này khít mít không chút kẽ hở… Mà tiếp theo, con liền giả danh
nghĩa Lý Kỳ, hiệu lạnh thiên hạ, tranh đấu với Lý Tông…
Lý Lâm Phủ còn chưa nói xong, đã bị Tiêu Duệ toát mồ hôi lạnh ngắt
lời: