Lý Lâm Phủ đột nhiên vỗ bàn:
- Lão phu không muốn nhìn thấy điều này!
Tiêu Duệ khẽ cười:
- Nhạc phụ đại nhân, vì sao con nhất định phải trộn vào? Ninh Vương
cũng tốt, hoàng thượng cũng thế, bọn họ muốn làm ầm ĩ như nào thì ầm ĩ
như vậy, liên quan gì tới con? Về phần thái tử Lý Kỳ, kỳ thật thái tử này
không làm cũng thế.
- Vô nghĩa.
Hiển nhiên Lý Lâm Phủ có chút thất vọng và mất hứng. Đối với việc
Tiêu Duệ không chịu đi theo con đường hắn thiết kế, trong lòng Lý Lâm
Phủ không chỉ có thất vọng còn có chút oán giận:
- Ninh Vương và Lý Tông tích trữ thế lực đã lâu, một khi phát tác ra, tất
nhiên càng không thể vãn hồi… Chờ khi Lý Tông nắm đại cục trong tay,
con còn có thể ăn ngon ngủ yên sao? Hừ, sau khi lão phu mất, Lý gia trên
dưới chắc chắn sẽ bị Lý Tông tru sát gần như không còn…
Tiêu Duệ vẫn nhẹ nhàng mỉm cười, không nói gì thêm, nhưng hắn lại
suy nghĩ trong lòng: Lý Tông không thể thành công, có lẽ mình thật sự nên
làm dao mổ cho hoàng đế một phen đi. Nhưng nhạc phụ đại nhân thân ái, ai
nói làm đồ tể thì nhất định phải bêu danh thiên cổ?
Lúc này, Tiêu Duệ đột nhiên nhớ câu “một đao ôn nhu” của một tiểu
thuyết gia nổi tiếng đời sau. Ở rất nhiều thời điểm, thanh đao cũng rất ôn
nhu, không cần phải… làm cho rất tanh máu và xôn xao dư luận.
Tiêu Duệ không muốn tiếp tục thảo luận với Lý Lâm Phủ, hắn đứng dậy
hành lễ cáo từ.