Nhìn bóng lưng Tiêu Duệ rời đi, thần sắc Lý Lâm Phủ âm trầm lên. Hắn
lẳng lặng ngồi trong thư phòng âm u, thật lâu sau mới phát ra một tiếng thở
dài.
- Tiêu Duệ à Tiêu Duệ, lão phu đã chờ không kịp… Con phải mưu toan
từ từ, đáng tiếc thân thể lão phu… Hừ, lão phu nhất định sẽ chất thêm lửa
sau lưng con, lão phu là Lý Lâm Phủ!
Lý Lâm Phủ đột nhiên đứng dậy, hình dáng ông lão khắp người trở
thành hư không, trong mắt phát ra uy thế nghiêm nghị.
…
…
Mang theo Lý Đằng Không rời khỏi cửa lớn Lý gia, Tiêu Duệ liếc mắt
nhìn trở lại Lý gia cao cổng kín tường, trong lòng càng thêm ngưng trọng.
Đột nhiên nhảy ra một Ninh Vương Lý Kỳ làm rối, điều này trực tiếp đánh
vỡ kế hoạch của Tiêu Duệ.
Thời gian à thời gian! Tiêu Duệ không kìm nổi thở dài một tiếng, trong
lòng không khỏi tâm phiền ý loạn.
Lý Đằng Không khẽ nhăn mày:
- Tiêu lang, A Đại cùng chàng nói những gì?
Tiêu Duệ quay đầu nhìn lại khuôn mặt long lanh xinh đẹp của Lý Đằng
Không, giữa khuôn mặt thiếu nữ ngây ngô hiện giờ đã tăng thêm vài phần
thiếu phụ quyến rũ thành thục. Hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, vuốt ve khuôn
mặt vừa vui vừa buồn kia, cảm nhận được nhu tình mật ý và thân thiết phát
ra từ trong lòng nàng, Tiêu Duệ đột nhiên cảm thấy trong lòng sáng sủa.