- Nhạc phụ đại nhân, điều này sao có thể? Không được, không được,
tuyệt đối không được.
Tuy rằng Tiêu Duệ không có ấn tượng tốt gì về Lý Long Cơ, nhưng cho
tới bây giờ, Lý Long Cơ đối với hắn vẫn không tồi. Còn nữa, dù sao hắn
vẫn là phụ thân Lý Nghi, chính mình như nào có thể xuống tay với phụ thân
của thê tử mình…
Sở dĩ hắn chuẩn bị tất cả chẳng qua là vì dự phòng vạn nhất, vì nguy cơ
tương lai tới không đến mức trở tay không kịp. Nhưng điều này cũng không
có nghĩa, hắn sẽ chủ động khơi mào rắc rối, sẽ làm ra hành vi hành thích
vua soán vị.
Cáo già này quá điên cuồng rồi. Mồ hôi lạnh ứa ra trong lòng Tiêu Duệ,
loại ý tưởng điên cuồng này hắn cũng có thể nghĩ ra được…
Lý Lâm Phủ nổi giận nói:
- Người làm việc lớn không quan tâm tới chuyện nhỏ, con lòng dạ đàn
bà như thế… tất sẽ đánh mất đi cơ hội tốt.
- Không.
Tiêu Duệ kiên định lắc đầu:
- Hoàng thượng không chỉ là hoàng thượng, còn là phụ thân Nghi nhi,
giống như nhạc phụ đại nhân ngài là phụ thân Không nhi.
Lý Lâm Phủ thở dài:
- Ngu xuẩn. Một khi đã như vậy, con cũng chỉ có hai con đường để đi
thôi…
- Yên lặng xem biến loạn, hoặc là thay hoàng đế làm dao mổ một phen,
bêu danh thiên cổ!