- Không nên đi.
Võ Huệ Phi phát ra tiếng nỉ non nhẹ nhàng.
- Chẳng lẽ ta kém hơn Ngọc Chân sao?
Võ Huệ Phi cười quyến rũ, toàn bộ thân thể thơm ngào ngạt đều tiến lại
gần, nhũ hải trước ngực kia gần như đặt lên đầu Tiêu Duệ, thanh âm hạ
xuống cực thấp:
- Đừng nói giữa ngươi với Ngọc Chân không có gì…
Tiêu Duệ gần như muốn hít thở không thông, hắn không thể phản bác,
giữa hắn và Ngọc Chân quả thật có vài phần mờ ám. Tuy rằng không có
vượt qua bước lôi trì cuối cùng kia, một chút ôm ẵm nên có và tiếp xúc thân
mật không nên có cũng đều có.
Chỉ có điều, Tiêu Duệ đột nhiên nhớ tới khuôn mặt mỉm cười chân thành
của Lý Nghi kia, trong lòng chợt lạnh, thân thể chợt lui về phía sau, cúi đầu
nói khàn khàn:
- Mẫu phi!
Võ Huệ Phi cắn răng, lại ngồi trở về, khuôn mặt đỏ hồng, chậm rãi bình
tĩnh trở lại, một loại u oán nhàn nhạt lại bắt đầu tràn ngập ra.
- Ta rất khổ.
Sắc mặt Võ Huệ Phi dần xuất hiện vẻ xấu hổ phức tạp, nàng không dám
nhìn lại Tiêu Duệ, mà đưa ánh mắt dịu dàng quyến rũ đủ để hòa tan bất cứ
một nam tử trên thế gian này nhìn về phía Lý Long Cơ.
Nàng khẽ thở dài, hoàng đế trước mắt này, đúng là ân sủng hơn mười
năm không thay đổi, nhưng ai có thể biết rất nhiều năm hắn cũng đã không
thể tiếp tục thỏa mãn sắc dục ngày càng mãnh liệt của nàng. Ngay vừa rồi