dục vọng của nàng vừa mới khiêu khích bùng lên, hoàng đế Đại Đường trên
người cũng đã hành quân lặng lẽ, khiến cả người nàng chua xót mà lại tràn
đầy oán hận.
Hoàng đế đã già rồi, cho dù hắn không chịu thừa giận mình già như thế
nào, nhưng nàng còn đang trong độ tuổi khỏe mạnh, cái gọi là phụ nữ ba
mươi như lang bốn mươi như hổ, nhất là ở thời đại thịnh Đường dục vọng
lên cao này. Võ Huệ Phi 40 tuổi kỳ thật đang ở vào những năm sắc dục
đang dồi dào, nàng giống như là một ngọn lửa, đối mắt với củi khô có thể
giải khát, muốn nhào lên nhưng không có một chút khí lực.
Lúc trước, tuy rằng nàng thống khổ nhưng còn có thể ngăn chặn.
Nhưng, từ sau khi có chút tâm tư mờ ám không rõ ràng với Tiêu Duệ, trong
đêm dài tịch mịch gần đây nhất, không ngờ nàng bắt đầu thủ dâm, mà đối
tượng ảo giác mục đích của bản thân, không ngờ không phải hoàng đế Lý
Long Cơ, mà là Tiêu Duệ.
Nàng vô ý thức đưa tay thăm dò vào trong váy mình vuốt ve da thịt nóng
bỏng… Nàng đột nhiên cảm thấy mình rất vô sỉ.
Sắc mặt nàng đột nhiên có chút trắng bệch, quay đầu lại u oán nói:
- Có phải ta có chút dâm đãng hay không…
Tiêu Duệ thở dài trong lòng, lại liếc Lý Long Cơ thấy hoàng đế già yếu
đang ngủ rất say, cúi đầu nói:
- Mẫu phi, đây đều là chuyện thường tình của con người, ta đều có thể
hiểu được.
- Ngươi thật sự hiểu được sao?
Võ Huệ Phi nỉ non: