như thế nào? Nàng sẽ đứng ở bên hoàng đế hay là đứng ở trên con đường
của chính mình?
Sau khi trầm ngâm thật lâu, hắn mới cười cười, nhìn quanh bốn phía
không thấy bóng ai, mới cúi đầu hỏi một câu:
- Mẫu phi, nhi thần nghe nói năm đó tiên đế từng…
Thân thể Võ Huệ Phi đột nhiên chấn động, sắc mặt nàng lập tức trở nên
trắng bệch, đột nhiên quay đầu nhìn Tiêu Duệ:
- Ngươi làm sao mà biết được?
- Mẫu phi không cần quản nhi thần biết như thế nào… Nhi thần thấy
đám người Ninh Vương khí thế dào dạt, sợ là có chút dụng ý không tốt…
Mà nếu, nếu một ngày bọn họ làm khó dễ phụ hoàng, phụ hoàng…
Võ Huệ Phi ảm đạm cúi đầu xuống. Không thể không nói, bằng vào sự
hiểu biết của nàng đối với Lý Long Cơ, chính như Tiêu Duệ lo lắng vậy,
trước sẽ lấy làm lệ, nếu như lấy làm lệ không được, sẽ buông tha vị thái tử
của Lý Kỳ làm cái giá, giành lấy một thời gian hòa hoãn, để chờ khi ra tay
nghĩ biện pháp thu thập Lý Hiến và Lý Tông đôi cha con đến nay còn chưa
thừa nhận này.
Không thể không nói, sở dĩ Lý Long Cơ “sung quân” Lý Tông đến Lũng
Hữu, cố ý cho hắn binh quyền, lại phong Lý Kỳ làm thái tử, mục đích
chẳng qua là trá hình bức Lý Tông chủ động mưu phản, cũng cho hắn một
lý do tốt để tru sát Lý Tông. Nhưng dường như nhìn thấu an bài của hắn, Lý
Hiến đột nhiên muốn ra tay trước.
Mà một khi Lý Kỳ bị phế đi vị thái tử, cả đời này không thể có cơ hội kế
thừa lại ngôi vị hoàng đế. Nghĩ tới điều này, Võ Huệ Phi cắn chặt hàm răng,
trầm giọng nói: