- Không, ngươi không thể hiểu được.
…
…
Khi chính tay mình chậm rãi lướt qua bụng dưới, thân thể Võ Huệ Phi
run rẩy mạnh mẽ, ửng đỏ trên mặt lập tức tăng lên tới cực điểm, tiếng thở
dốc trong miệng chợt dồn dập lên, không ngờ nàng cao trào rồi, cao trào
trong khi nói chuyện phiếm câu được câu không với Tiêu Duệ.
Nàng cảm thấy cực kỳ thẹn.
Cúi người trên thảm, không dám ngẩng đầu lên.
Thật lâu sau, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu vươn một bàn tay ra ngoài:
- Tiêu Duệ, đỡ ta đứng lên.
Tiêu Duệ nắm nay bàn tay nhỏ bé kia, nhẹ nhàng kéo một cái, Võ Huệ
Phi liền đứng dậy thuận thế gục vào trong lòng hắn. Mà ngay khi hắn xấu
hổ muốn đẩy nàng rời khỏi, Võ Huệ Phi cười cười chủ động rời khỏi hắn
chậm rãi đi tới cửa điện.
Đứng dưới ánh mặt trời ám áp, mặc cho gió thu mát mẻ thổi qua hai gò
má.
Võ Huệ Phi nghiêng đầu lại, khuôn mặt quyến rũ đã khôi phục trần tĩnh
và đoan trang giống như ngày xưa, nàng thản nhiên cười:
- Ngươi vào cung, là vì vấn an bản cung hay là có việc muốn tìm phụ
hoàng ngươi vậy?
Tiêu Duệ đột nhiên muốn thử thái độ Võ Huệ Phi một chút, hắn muốn
biết, nếu Lý Kỳ trở thành quân cờ mà Lý Long Cơ gạt bỏ thì nàng sẽ làm