- Trẫm phong khanh làm Trung dũng Võ lâm đại tướng quân, lập tức
tiếp quản binh quyền Võ lâm quân…
Lý Long Cơ âm trầm nói, lại khoát tay áo với Cao Lực Sĩ:
- Lão già kia, truyền ý chỉ của trẫm, đám người Ninh Vương mưu
nghịch, kẻ theo giặc tru giết cửu tộc!
Lý Long Cơ thở dài, tiến lên hai bước, nghiêm nghị nhìn chằm chằm
vào gương mặt thanh tú vặn vẹo co giật của Lý Hiến kia, hừ lạnh một tiếng:
- Là ngươi bức trẫm, một khi đã càn rỡ như vậy, thì không nên trách
trẫm không nhớ tình cốt nhục.
Ngoài thành cung mơ hồ truyền đến âm thanh hỗn loạn cùng với tiếng
vó ngựa dồn dập như sấm, khuôn mặt Lý Hiến vui vẻ, không khỏi ha ha
cười rộ lên:
- Tam Lang, ngươi xem đi, hơn một vạn sĩ tốt đang bao vây hoàng cung,
không đến một lát, là có thể giày xéo hoàng cung như đất bằng! Thức thời
mà nói, nhanh chóng tuyên bố chiếu thư thoái vị, thả chúng ta rời cung, ca
ca ta có thể cam đoan lưu cho ngươi một tính mạng.
Lý Long Cơ bĩu môi, hắn nắm mật chỉ của tiên đế Tiêu Duệ lục soát
được từ trên người Kỳ Vương mới trình lên trong ngực, khinh thường liếc
mọi người một cái, rời đi nhanh, Cao Lực Sĩ mang theo vài thái giám vội
vàng đuổi theo.
Nhìn bóng lưng hơi có chút còng xuống của Lý Long Cơ trong màn đêm
nặng nề, Tiêu Duệ thản nhiên cười:
- Các vị vương gia, điện hạ, theo Tiêu mỗ lên thành lâu cung thành xem
đi.