nhân mã thủ hạ của mình tương đối không ổn, thậm chí có thể nói là cực kỳ
lúng túng. Các tướng lĩnh thượng tầng trong Võ lâm quân đã biết, gia quyến
của bọn họ đều bị Tiêu Duệ đưa vào cung, rơi vào tay hoàng đế.
Cái gì gọi là tru sát phản nghịch? Là cấm quân, bọn họ không biết phản
nghịch là ai, ngược lại cảm thấy hành vi của mình càng giống phản nghịch.
Dù sao, sống trong cung thành là hoàng đế, vây công cung thành chính là
tội chết chém cả nhà.
Mà, đám cấm quân bắt đầu ngờ vực vô căn cứ, bắt đầu lo sợ bất an, bắt
đầu bất mãn và rối loạn.
…
…
3000 Võ lâm quân dưới trướng Tiêu Duệ kia, dưới sự dẫn dắt của ba
người Lệnh Hồ Xung Vũ, Lý Quang Bật và Lý Tự Nghiệp, phòng thủ cửa
cung chặt chẽ. Tuy rằng Tiêu Duệ đoán đám sĩ tốt cấm quân như rắn mất
đầu này tám phần không dám thật sự công vào hoàng cung, nhưng cũng
không thể không chuẩn bị vạn nhất.
Ngoài cửa cung, cây đuốc giơ cao, sáng như ban ngày.
Mạo Thọ cưỡi trên ngựa, phía sau là mấy ngàn kỵ binh dũng mãnh áo
giáo sáng rõ, đây là tâm phúc tuyệt đối của hắn trong Võ lâm quân, thân
binh bồi dưỡng hơn mười năm.
- Cũng được, người đâu, xô cửa cho bản tướng quân!
Mao Thọ cắn răng một cái, ngẩng đầu nhìn trăng khuyết trong trẻo
nhưng lạnh lùng kia, rút bội kiếm ra, giơ cao lên không trung.
Hiện giờ, hắn biết quay đầu lại cũng đã chậm, chỉ có một đường đi tới!