Một giáo úy Võ lâm quân phóng ngựa lại, sắc mặt rất lo sợ, run giọng
nói:
- Đại tướng quân, công kích cửa cung là tội chết, đây…
Mao Thọ hừ lạnh một tiếng:
- Bản tướng quân phụng di chiếu của tiên đế, tuân lệnh Ninh Vương, vào
cung tru sát phản nghịch, ngươi dám can đảm cãi quân lệnh, giết không tha!
Mười mấy sĩ tốt Võ lâm quân nâng một khúc cây cỡ thắt lưng người, hô
khẩu hiệu, vọt lại cửa cung màu đỏ thẫm. Mấy ngàn kỵ binh cấm quân chết
lặng mà cùng nhau rút trường thương ra, đặt ngang lưng ngựa, đằng đằng
sát khí mà sẵn sàng bày thế trận đón quân địch!
Đông!
Đông!
Đông!
Gỗ chạm vào cửa cung phát ra tiếng nổ rung trời.
Tiêu Duệ và Lý Kỳ dưới sự hộ vệ của vài tên thị vệ, áp giải đám người
Ninh Vương Lý Hiến, theo thang mây trèo lên tường cung, đứng trên đầu
tướng, nhìn xuống phía dưới.
Rất nhiều cây đuốc, khôi giáp sáng rõ. Một lúc thành hình chữ thập, một
lúc lại thành một hàng dài, mấy ngàn thiết kỵ cấm quân thay đổi đội hình,
chuẩn bị xung phong liều chết tiến vào bất cứ lúc nào. Mà dưới cửa cung,
mười mấy tên sĩ tốt toàn lực dùng khúc cây đụng vào cửa cung như trước,
nếu không phải trong cửa cung đều có mấy trăm tên đại nội thị về dùng
gạch đá bùn đất phủ chặt cửa cung, cửa cung sớm đã bị phá ra.
Lý Tự Nghiệp ở một bên vội hô: