- Đại nhân, để Tự Nghiệp dẫn người giết ra hoàng cung thôi! Tiếp tục
như vậy, hoàng cung thủ không được!
Tiêu Duệ lắc đầu, rút bội kiếm từ bên hông Lệnh Hồ Xung Vũ bên cạnh
hắn ra, trong trời đêm lướt qua một vòng sáng lạnh băng, cao giọng hô:
- Hoàng thượng có chỉ, đám người Ninh Vương, Kỳ Vương mưu nghịch,
kẻ nào theo giặc tru giết cửu tộc!
Tuy rằng thanh âm ồn ào, nhưng giọng nói Tiêu Duệ vẫn cắt ngang
không trung, quanh quẩn trên bầu trời cửa cung đằng đằng sát khi.
Tiêu Duệ quay đầu lại liếc nhìn Lỳ Kỳ thân thể hơi có chút run rẩy. Lý
Kỳ cắn chặt răng, hung hăng mà chà chân, giọng nói khàn khàn mà lanh
lảnh gầm lên:
- Các sĩ tốt cấm quân nghe, bản cung chính là thái tử! Ninh Vương, Kỳ
Vương mưu nghịch, Mao Thọ phạm thượng làm loạn, tội đáng chết vạn
lần… Chỉ cần giờ phút này các ngươi buông vũ khí, hoàng thượng sẽ đặc xá
tội theo giặc của các ngươi!
Đám sĩ tốt dàn trận sẵn sàng đón địch ngoài cửa cung thần sắc phức tạp
quay đầu lại liếc về tướng lãnh của bản thân bọn họ.
Tiêu Duệ phất tay, Phong Linh Nhi con gái nhỏ bảy tuổi của Phó chỉ huy
sứ cấm quân Phong Lang bị một sĩ tốt Võ lâm quân ôm, đứng trên đầu
tường, quơ cách tay trắng mịn nhỏ bé, khóc nức nở hô:
- Cha, không tạo phản, Linh nhi muốn cha a…