ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 2230

Thanh âm Lý Phạm có chút run rẩy, hắn tiến lên một bước, nhỏ giọng

nói:

- Tiêu Duệ, hai ta coi như có vài phần giao tình… Kẻ thức thời là trang

tuấn kiệt, 2 vạn binh mã của Mao Thọ ngay ngoài cửa cung, ngày khác
Khánh Vương đăng cơ, không thể thiếu vương tước của ngài!

Tiêu Duệ bĩu môi:

- Kỳ Vương điện hạ, Tiêu mỗ thực tiếc cho ngài. Ngài nói vương gia

tiêu dao tự tại ngài không làm, không nên đi theo Ninh Vương mưu
nghịch… Ngài cho là, không được thân vương hoàng thất các ngài dẫn đầu,
đã không có mật chỉ của tiên đế, Mạo Thọ còn dám công vào hoàng cung
sao? Cho dù hắn chịu, ta nghĩ sĩ tốt cấm quân thuộc hạ của hắn cũng không
chịu.

Sắc mặt Lý Phạm trắng bệch một hồi, đầu vài cũng run rẩy lên. Hắn cố

hết xức xoay đầu lại, thấy mặt Ninh Vương Lý Hiến cũng như màu đất,
thân thể lung lay sắp đổ.

Tiêu Duệ nói không sai. Cấm quân là thân binh của hoàng đế, binh lính

thủ vệ hoàng thành và đế đô, tự nhiên luôn trung thành không đổi với hoàng
thất. Dưới sự mê hoặc của Mao Thọ, có phần lớn thân vương công chúa
hoàng thất dẫn đầu, còn nắm giữ mật chỉ của tiên đế, có lẽ sĩ tốt cấm quân
sẽ thực sự làm ra một số chuyện đại nghịch bất đạo.

Nhưng sau khi Mao Thọ dẫn người lấy thành Trường An, lúc này mới

kinh hoảng phát hiện, “chủ tử” Ninh Vương của mình hoặc là đám người
Vương Vương, đều đã bị hoàng đế bắt vào trong cung. Điều này làm cho
Mao Thọ gần như muốn lập tức ngã quỵ xuống đất, nhưng tên đã lên dây
không thể không bắn, hắn đã không có đường lui.

Hắn mang binh chậm rãi bức đến cung thành, đánh cờ hiệu tru sát phản

nghịch, bao vây quanh cung thành. Nhưng hắn rõ ràng phát hiện, quân tâm