- Chuyện cũ nghĩ lại mà đau lòng, Ngọc Hoàn, hôm nay chúng ta có dịp
tốt mở rộng tầm mắt, chút nữa, tại yến hội Trung Thu, cứ thản nhiên như
bình thường.
Trên đừơng đi, có tiếng nông phu ca hát, có tiếng sĩ tử ngâm thơ, tiếng
suối róc rách, thấp thoáng bên dòng suối có bóng người đang thả câu.
Khung cảnh hoang sơ, hồ nước trong xanh, đâu đó có tiếng huyên náo, xa
xa thấy nhiều người đang tản bộ. Càng đi, càng nhiều người, tiếng người ồn
ào, náo nhiệt.
Tiêu Duệ đưa Ngọc Hoàn đi vào, tại dòng suối dưới chân đài gặp Tôn
Công Nhượng đang chỉ huy vài người bê bàn rượu. Y ngẩng đầu, thoáng
nhìn Tiêu Duệ cùng vị hôn thê kiều mị của hắn, Tôn Công Nhượng vội
vàng đi tới tiếp đón:
- Tử Trường, mau lên đài, yến hội đã chuẩn bị bắt đầu, ghế của ngươi ở
bên phải
Tiêu Duệ cười, gật gật đầu, rồi nắm tay Ngọc Hoàn đi lên đài
Lời mở đầu của Lô Tuyền đã đọc hơn nửa, mọi người cũng đang chăm
chú lắng nghe, chợt thấy một nam một nữ bước lên đài. Nam nhân niên kỉ
còn trẻ, phong vận, tuấn tú, bình tĩnh, tự nhiên. Thiếu nữ thẹn thùng, mặc
bộ quần áo màu tím có vài phần đạm bạc nhưng cũng không che giấu nổi
dung mạo tuyệt thế. Hai người nắm tay nhau đi vào.
Người trên đài, phần lớn Tiêu Duệ không quen biết, chẳng qua thấy Lý,
Đỗ hai người đã ở trên này. Đỗ Phủ gật đầu chào, Lý Bạch thì cao giọng
cười, đứng lên, hô:
- Tử Trường, đến muộn rồi, phải phạt. !!
Phía trên đài cao, tại vị trí chủ tọa là Hàm Nghi công chúa đang mặc một
bộ trang phục thanh đạm, bên trái nàng là Thịnh Vương Lý Kỳ, bên phải là