Lưu U Cầu, Lưu Thừa Tướng. Ngồi phía dưới Lưu thừa tướng là một thiếu
nữ, sắc mặt trầm tĩnh đang ngồi, thấy Tiêu Duệ và thiếu nữ dắt tay nhau
đến, đôi mày khẽ nhướng lên.
Sau khi Lô Tuyền đọc xong diễn văn, hắn hướng về Hàm Nghi công
chúa ra hiệu, sau đó cười vang, nói:
- Chư vị, hai vị điện hạ có thịnh tình thiết yến chiêu đãi, lần này yến hội
sử dụng loại rượu mới, nổi tiếng ở thành Lạc Dương do Tửu Đồ Tiêu Duệ
nấu, là Thanh Hương Ngọc Dịch, mời quý vị thưởng thức.
Thị nữ mặc y phục gấm, hoa bưng rượu lên bàn, chỉ trong chốc lát, trước
mặt mỗi người đều có hai bình gốm Thanh Hương Ngọc Dịch. Dựa theo
quy củ của yến hội bình thường, yến hội lần này cũng có ca kỹ giúp vui.
Sau khi mở bình rượu trước mặt, mọi người ai cũng ngạc nhiên, thán phục
trầm trồ. Tiêu Duệ nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, Liễu Mộng Nghiên
của Minh Nguyệt Lâu. Hắn từng …..nằm trên bộ ngực sữa của
nàng….nhiều năm.
Liễu Mộng Nghiên mang theo vài nhạc công, ca kỹ chậm rãi đi tới chỗ
ngồi. Liễu Mộng Nghiên khuôn mặt như hoa, trên mặt vẫn lộ nụ cười thản
nhiên, sầu muộn như cũ, không biết vì người nào thay lòng đổi dạ, hay vì
tay ăn chơi trước kia mà tiều tụy, thương tâm.
Lô Tuyền vỗ vỗ tay, Liễu Mộng Nghiên liền duyên dáng cùng vài ca nữ
tiến lên đài. Bên ngoài tiếng đàn du dương chợt vang lên, các ca nữ cũng
bắt theo nhịp âm nhạc bắt đầu múa. Người thời Đường ca múa rất đẹp, cái
gọi là kiện vũ, nhu vũ, kiếm khí vũ rất nổi tiếng ở đời sau, nhất là kiếm khí
vũ của Công Tôn đại nương thì lại càng kinh người, Đỗ Phủ cũng vì vậy mà
làm một bài thơ danh tiếng ngàn năm.
- Tích hữu giai nhân Công Tôn thị, nhất vũ kiếm khí động tứ phương.
Quan giả như sơn sắc tự tang, thiên địa vi chi cửu đê ngang. Hoắc như nghệ