xạ cửu nhật lạc, kiêu như quần đế tham long tường. Lai như lôi đình thu
chấn nộ, bãi như giang hải ngưng tình quang….
(Dịch kém, mong được chỉ bảo thêm:
Xưa có giai nhân họ Công Tôn, Vừa múa kiếm khí động bốn phương,
Người xem sợ hãi như đưa đám, Trời đất như thể kéo dài hơn, Đâm như
Hậu Nghệ bắn mặt trời, Chém như hoàng đế cưỡi rồng lên, Tới như sấm
chớp điên cuồng giật, Thu như biển lặng sóng êm đềm…)
Tiêu Duệ nhẹ nhàng ngâm vài câu, thầm nghĩ hôm nay được đánh giá
kiếm khí vũ, không biết có phải là phúc khí không.
5 ca nữ giữa sân lắc hông, dáng dấp uyển chuyển, tay áo dài khẽ phất,
động tác như bão lốc, lúc lại nhẹ nhàng như làn gió êm dịu, thật mê ly. Tiêu
Duệ vui vẻ thoải mái xem, âm thầm khen hay. Thấy hắn nhìn đến nhập
thần, Ngọc Hoàn chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh, bàn tay nhỏ bé khẽ nắm vạt
áo của hắn kéo nhẹ. Đại đa số thời gian, nàng chỉ cúi đầu nhìn mấy con kiến
đang bận rộn không ngừng trước đầu gối mình, khuôn mặt thẹn thùng lúc
này chợt ngẩng lên, khẽ liếc một cái về phía giữa sân.