ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 2377

Giáo sư Hán văn của Trác Mã, chính là con cháu một văn nhân tùy tùng

của Văn Thành công chúa năm đó.

Lúc trước một cảnh “chuyện xưa” Tiêu Duệ kháng chỉ từ hôn trong

cung, sớm đã truyền bá ở Đại Đường thậm chí là những nước man di phụ
thuộc xung quanh. Trác Mã nhẹ nhàng ngâm ca từ của bài thơ này, liên
tưởng tới “chuyện xưa trong truyền thuyết”, cũng cảm thấy thổn thức.

Một con người chí tình chí nghĩa như vậy, không ngờ lăn lộn trong triều

đình Đại Đường mây mưa thất thường có được quyền thế khiến thế người ta
phải ngước nhìn, thật sự là không thể tin nổi. Trác Mã âm thầm nghĩ, lại
nghe sau lưng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Trác Mã bỗng nhiên quay đầu, ngưng mắt nhìn lại.

Thấy một thiếu phụ áo trắng dáng người cao gầy chậm rãi đi tới, phía

sau còn đi theo một thị nữ thanh tú xinh đẹp. Dung mạo thiếu phụ này chưa
nói tới khuynh quốc khuynh thành, Trác Mã tự nhận nếu chỉ luận dung nhan
cũng không thua nàng, nhưng trên người thiếu phụ này có một loại khí chất
cực kỳ đoan trang dịu dàng, làm cho người ta vừa thấy khó quên.

Trác Mã biết, đây là Tiêu Nguyệt tỷ tỷ của Tiêu Duệ khiến cho Vương

huynh mình thần hồn điên đảo.

Nàng vội vàng đi tới phía trước, dùng lễ nghi của con gái người Đường

thi lễ với Tiêu Nguyệt:

- Trác Mã gặp qua phu nhân.

Tiêu Nguyệt thản nhiên cười, đáp lễ:

- Tiêu Nguyệt chẳng qua là một cô gái dân gian, nào dám nhận lễ của

công chúa Thổ Phiên điện hạ? Mời công chúa ngồi, Tú Nhi, lo pha trà.