…
…
Trác Mã lẳng lặng mà nhìn Tiêu Nguyệt vẻ mặt trầm tĩnh, chau chuốt
cảm xúc của chính mình, nhưng nhất thời cũng không biết há mồm nói với
Tiêu Nguyệt thế nào. Hôm nay nàng đăng môn, đương nhiên là vì Đô Tùng
Mang Bố Kết. Trải qua mấy ngày quan sát, nàng xác định Vương huynh
nhà mình đã đâm rễ tình với Tiêu Nguyệt. Nàng muốn thử một chút, Tiêu
Nguyệt có khả năng gả vào Thổ Phiên vương thất hay không.
Nếu có loại khả năng này, nàng sẽ không tiếc trả giá hết thảy, để Đô
Tùng Mang Bố Kết được như thỏa mãn mông muốn. Lúc trước nàng cùng
bái kiến hoàng đế Đại Đường với Đô Tùng Mang Bố Kết, thiếu chút nữa
nàng đã muốn khẩn cầu hoàng đế Đại Đường trực tiếp ban hôn. Nhưng suy
xét đến thái độ cực kỳ kiên quyết của Tiêu Duệ, vì không để Tiêu Duệ phẫn
nộ, nàng vẫn kiềm chế ý nghĩ này.
Nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn Đô Tùng Mang Bố Kết vì một cô
gái Tiêu Nguyệt mà rơi xuống như vậy. Hắn là Thổ Phiên Vương, lưng đeo
trọng trách quật khởi của Thổ Phiên vương thất, như nào có thể như vậy.
Cho nên, nàng đã tới đây, tránh Tiêu Duệ trực tiếp tới cầu kiến Tiêu Nguyệt.
Tiêu Nguyệt không nói gì, trên mặt nở nụ cười.
- Phu nhân, tuy rằng Vương huynh nhà ta là người Thổ Phiên, nhưng
phẩm tính hắn cao thượng văn võ song toàn… Hơn nữa một mảnh tình
thâm đối với phu nhân, nếu phu nhân đồng ý gả cho vương huynh nhà ta, ta
có thể thay thế vương huynh hứa hẹn, phu nhân nhất định sẽ trở thành
Vương hậu Thổ Phiên…
Trác Mã chậm rãi nói, trong mắt phát ra một chút nóng bỏng, nghe
giọng nói cực kỳ chân thành.