- Chắc chắn phu nhân là chướng mắt Thổ Phiên chúng ta.
- Tử Trường nhà ta là Tử Trường nhà ta, Tiêu Nguyệt là Tiêu Nguyệt.
Từ đầu tới cuối, Tiêu Nguyệt chưa từng có tâm tư dựa vào em trai mà cao
quý, bất kể hiện tại hoặc là tương lai, Tiêu Nguyệt đều là một dân nữ Đại
Đường tầm thường, như thế mà thôi. Công chúa điện hạ, Tiêu Nguyệt còn
chút việc vặt quấn thân, như vậy cáo từ.
Tiêu Nguyệt khoát tay áo, chậm rãi bước đi:
- Tú Nhi, tiễn khách đi.
Thấy Tiêu Nguyệt có ý tứ đuổi mình đi, Trác Mã không khỏi có vài phần
căm tức, nàng bỗng nhiên đứng dậy cất cao giọng nói:
- Phu nhân, ta có thể đi xin ý chỉ của hoàng đế Đại Đường, xin hoàng đế
ban hôn!
Lời này của Trác Mã có vài phần sắc thái uy hiếp.
Tiêu Nguyệt nghe vậy dừng bước lại, gương mặt vốn tràn đầy tươi cười,
nụ cười chợt tắt. Tuy rằng Tiêu Nguyệt đối nhân xử thế khiêm tốn, tính tình
dịu dàng, nhưng thực chất bên trong nàng cũng là một cô gái cao ngạo,
ngoài mềm trong cứng, thấy không ngờ công chúa Thổ Phiên này lấy hoàng
đế ban hôn để áp chế chính mình, trong lòng cũng sinh ra vài phần tức giận.
Miệng nàng bĩu ra, thản nhiên nói:
- Hoàng đế bệ hạ như nào lại lo lắng việc của Tiêu Nguyệt loại dân nữ
này, Tiêu Nguyệt đề nghị công chúa điện hạ vẫn không nên lãng phí nước
miếng. Tiêu Nguyệt nói không lấy chồng, chính là không lấy chồng. Tú
Nhi, tiễn khách.
============================