Trác Mã buồn bực mà dẫn theo tùy tùng của mình rời khỏi Tiêu gia,
dưới bậc thềm cao lớn ở Tiêu gia, nàng lại phát hiện Tiêu Duệ vẻ mặt âm
trầm.
- Quận Vương?
Trác Mã duyên dáng đi tới.
- Công chúa đến Tiêu gia ta, đánh chủ ý gì, Tiêu mỗ biết rõ trong lòng.
Chúng ta giữa người mắt sáng không nói tiếng lóng, ta tuyệt đối sẽ không
đồng ý gả tỷ tỷ vào Thổ Phiên, điểm này không thương lượng được.
Đương nhiên, nếu tỷ tỷ nhà ta đồng ý, Tiêu mỗ cũng không phản đối.
Nhưng hôm nay ngài cũng nghe được, thái độ tỷ ta cực kỳ kiên quyết, sau
này loại chuyện này đừng nhắc lại nữa.
Tiêu Duệ chắp tay, lạnh lùng nói.
- Không nghĩ tới quận vương vẫn là một người cổ lậu như thế. Gả vào
Thổ Phiên thì như thế nào? Lệnh tỷ trẻ tuội xinh đẹp như thế, chẳng lẽ quận
vương còn muốn để cả tỷ ấy cả đời canh ở Tiêu gia không lấy chồng phải
không?
Bị Tiêu Duệ nói một câu trắng ra như vậy, Trác Mã không kìm nổi cười
lạnh nói.
- Hạnh phúc của tỷ tỷ, Tiêu mỗ đương nhiên ghi nhớ trong lòng, chỉ có
điều đó là chuyện tình của Tiêu gia chúng ta, không có một chút quan hệ
với Thổ Phiên và công chúa điện hạ.
Tiêu Duệ ung dung nói.
- Về phần loại suy nghĩ cố ý muốn vào cung cầu hoàng thượng ban hôn
này của công chúa, Tiêu mỗ xin khuyên công chúa hay là thôi đi, nếu